Viết cho em - 161 - Lại là ngày đặc biệt

Từ đầu năm 2020 đến giờ hình như có khá nhiều ngày đặc biệt, nhiều hơn mọi năm: riêng tháng Hai này thôi đã có mấy ngày rồi, từ 02.02.2020 đến 20.20.2020 rồi đến 29.02.
Nhiều năm về sau thì có lẽ sự kiện đặc biệt nhất được nhớ tới năm nay là kỳ nghỉ tết đặc biệt của học sinh, sinh viên vẫn đang tiếp tục kéo dài đến 08.3 kia. Mình hay cập nhật thông báo nghỉ học lên page Trà Vinh Today để bà con theo dõi, một số em than phiền rằng sao không thông báo một lần mà cứ lắt nhắt từng tuần một. Thời đại dịch này mọi thứ khó khăn mà, ngành giáo dục cũng muốn các em có thể sớm đi học lại, nghỉ chỉ là bất đắc dĩ thôi nên mới ra thông báo từng tuần như vậy. Tuần này vừa định cho đi học thì có diễn biến mới nên lại phải nghỉ, có ai muốn “bẻ cua” này kia đâu. Thà đến sát bên rồi thông báo nghỉ, chứ báo nghỉ rồi lại kêu đi học thì còn kỳ hơn.
Trong việc nghỉ học phòng dịch này, như mình nói mấy ngày trước thì đối tượng cần nghỉ nhất là sinh viên, vì sinh viên đi học sẽ di chuyển qua nhiều vùng, nhiều tỉnh khác nhau, phức tạp hơn các em học sinh ở địa phương. Một vài người đã giả thuyết đến chuyện phải hủy cả năm học này để năm sau học rồi. Đó không phải là bi quan mà để nhìn nhận rõ ràng hơn tính nguy hại của cơn dịch này. Các đài truyền hình cũng có chương trình ôn tập, mong là các em nghỉ học thì ở nhà tự rèn luyện thêm chứ đừng đi chơi lung tung mà thêm hại.
Quay lại chuyện “ngày đặc biệt”. Hôm nay có người bảo là ngày phụ nữ cầu hôn. Có người nói là ngày tỏ tình gì nữa. Chưa thấy ai cầu hôn hay tỏ tình thành công cả, mọi người chỉ nói và đợi xem.

Mà đúng là cả facebook đều “đợi xem”, ai ai cũng đăng ảnh để 4 năm sau nhắc lại. Mấy bạn trẻ thì viết thư gửi tương lai, tự hỏi bốn năm sau mình có người yêu chưa. Bạn ít trẻ hơn thì hỏi bốn năm sau có chồng chưa, ít trẻ hơn chút nữa thì hỏi có con chưa… Cũng toàn những điều tích cực cả, mình chưa thấy ai hỏi bốn năm sau còn sống hông, chắc là cũng có mà hông muốn làm mất hứng của người khác, thật đáng khen.
Ngày hôm nay internet cũng đặc biệt, nó không còn lag vào khung giờ 20:00 đến 23:00 nữa mà đứng im hẳn luôn.
Mình từng nghĩ là nếu được chọn ngày sinh nhật, mình sẽ chọn 29/02, năm nay mới là sinh nhật lần thứ 8. Nghĩ tào lao vậy thôi, nghiêm túc mà nói có vẻ như thứ gì càng lâu thì người ta càng xem trọng hơn một chút, những ngày kỷ niệm lâu lâu như vậy thường được để tâm hơn. Mình thấy có người còn để trạng thái “In a relationship” vào ngày hôm nay nữa, có lẽ để xem bốn năm sau có còn không… cũng hay.
Nghiêm túc hơn một chút mà nói thì ngày nào lại không phải ngày đặc biệt. Có ngày đặc biệt vui, ngày đặc biệt buồn, ngày đặc biệt vì không có gì đặc biệt. Ngày của tháng, của năm thì lâu lâu còn lặp lại, còn ngày của mình thì đâu có ngày nào lặp lại trong đời mình đâu.
Mình lại nhớ câu của Einstein mà mình hay trích dẫn: “Có hai cách để ta sống trên đời: một là xem mọi thứ đều là phép màu, hai là sống như thể chẳng có phép màu nào trên đời cả”. Ta có thể xem mọi ngày đều là một ngày đặc biệt, hoặc chẳng có ngày nào là ngày đặc biệt hết trơn. Vì sao phải cực đoan như vậy? Pha trộn một chút cũng được thôi, nhưng nếu làm vậy thì lâu lâu ta lại có một ngày đặc biệt, mà trong những ngày đó ta chẳng làm gì ngoài việc trầm trồ: ồ hôm nay đặc biệt ghê ha, rồi đăng một cái ảnh lên facebook.
Mình rất thích khi thấy ai đó đặt ra một mục tiêu của mấy năm sau và bắt tay vào thực hiện nó từ hôm nay. Đó là điều đặc biệt ý nghĩa cho một ngày đặc biệt.
Và mình thích nhất là thấy một người sống như thể mọi phút giây đều đặc biệt. Có lẽ chúng ta rất thường nghe về điều này. Hãy trân trọng cuộc sống này kia, rất dễ hiểu và cũng hay hay. Nhưng thường thì ta chỉ nhớ lại khi nghe người khác nói, hoặc khi đến những dịp đặc biệt như giao thừa, hoặc những ngày đặc biệt ta mới nhớ lại một chút. Đó cũng là ý nghĩa tích cực của ngày đặc biệt vậy.
Tuy nhiên dù có bao nhiêu ngày đặc biệt đi nữa, có ngày mấy trăm năm mới có một lần như 20.20.2020 thì cũng không thể tạo nên sự khác biệt nào cho ta nếu những ngày bình thường ta sống một cách bình thường.
Bốn năm sau có lẽ sẽ có nhiều thay đổi, hay ít nhất tuổi tác của ta cũng tăng lên, nhưng đó có phải là những thay đổi mà ta mong muốn hay không, tất cả đều bắt đầu từ hành động của ta hôm nay. Liệu rằng ta có làm ra những chọn lựa theo đúng mong muốn của chính mình không hay là phó mặc cho dòng đời như bông hoa trôi theo dòng nước.

Mình chọn cách nghĩ rằng mọi phút giây hiện tại đều đặc biệt,và những gì đã qua đi đều không đặc biệt nữa rồi.

Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều mạnh mẽ và tự chủ để về sau nhìn lại thấy rằng dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, mình đã tự đi qua đoạn đời này.
29.02.2020
4
0
0 bình luận