Viết cho em - 128 - Mấy suy nghĩ rời rạc

Có những hôm đến 11 giờ vẫn chưa viết chữ nào nhưng mình vẫn rất tự tin, bắt tay vào viết 30 phút là xong một bài. Hôm nay mình đã suy nghĩ cả ngày, tối về khá mệt, ngủ một giấc từ 8:00 đến 9:30 dậy mở máy lên viết. 10:00 mình cảm nhận được là mình không thể viết một chủ đề nào cho trọn vẹn cả, cứ ngồi như vậy đến 12:00 cũng không tập trung được, nhưng mình không muốn bỏ qua nên bài này sẽ như một kiểu brain storming – ghi chép lại tất cả những thứ rời rạc xuất hiện trong đầu mình lúc này, cũng có thể có liên quan với nhau, hoặc không.
Hôm nay có hẹn cà phê với thằng bạn, nhưng không thấy nó gọi. Buổi chiều mình tranh thủ ngồi đọc cho hết quyển “Cảm ơn người lớn” của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển này là của em gái mình tặng hôm sinh nhật mình, nó nói nó rất thích nên mình đọc cho xong để tặng lại nó, mai nó lên Sài Gòn. Cũng rất lâu rồi mình không đọc văn của Nguyễn Nhật Ánh, đọc “Cảm ơn người lớn” này cũng còn nhận ra nhiều nét cũ, mà cũng rất mới. Mình thấy vẫn hay nhưng không đủ thu hút và dẫn dắt cảm xúc của mình như lúc đọc “Trại hoa vàng”, “bồ câu không đưa thư”. Không có điều gì khiến mình đồng tình hay phản đối, không có gì quá mới mẻ cũng không quá nhàm chán, chỉ là đọc vậy thôi. Nói chung là hay.
Nhìn lại thì mình cũng không sử dụng nhiều chức năng của Facebook lắm, đặc biệt là chức năng group. Có rất nhiều các nhóm khác nhau, dễ dàng để tham khảo, thảo luận dành cho những người có cùng quan tâm, nhưng mình chỉ kết nối với mọi người qua hình thức profile là chính. Mình quá lười để làm page và group, dù cũng có admin ở một vài nơi mấy chục nghìn thành viên, nhưng lâu rồi không hoạt động gì. Mấy năm trở lại đây các group trên FB phát triển khá tốt, thành viên chia sẻ và thảo luận khá sôi nổi, nếu tham gia có lẽ cũng có thêm nhiều thứ thú vị, mà mình không quan tâm. Hôm nay lướt qua một vài group cảm nhận điều này nên nói lại thế thôi chứ vẫn chưa hứng thú lắm. Mình có xin vô một vài nhóm để xem thử, chắc cũng chỉ làm tàu ngầm thôi chứ chả post hay comment gì.
“Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo”. Mình thấy biểu hiện của câu này khá nhiều, mỗi lần thấy lại mắc cười. Có người được quan tâm săn đón thì hững hờ lạnh nhạt, cảm thấy phiền phức, rồi cũng chính người đó tỏ ra quan tâm người khác lại bị lạnh nhạt thờ ơ. Có người thì giả lả duy trì mối quan hệ không sâu không cạn, người thì thả thính tràn lan mà chỉ chấp nhận một con mồi không thèm thính của họ. Mình vẫn nghĩ là nếu cho một người quá nhiều sự quan tâm mà họ không cần thì không nên cho nữa, điều đó vừa phí công mình, vừa làm cho họ phải nhận thêm nhân quả. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ có mấy loại tình cảm nếu có thể dùng lí trí để kiểm soát thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Facebook hôm nay: nhiều người vẫn tiếp tục đăng hình tết, người thì than tết hết rồi mà vẫn chỉ ngủ cả ngày thôi, một số thì đăng tin về corona như là sắp tận thật sự, ngược lại vài người bắt đầu trấn an, một số thì đăng các kiến thức khoa học, nguồn tin uy tín để tham khảo, cũng có người bắt đầu đăng các tin kiểu “Corona đã về tỉnh A rồi”. Anh chị em làm gì thì làm, đừng có đăng mấy tin kiểu “nghe nói” như vậy, rất có hại, trước mắt là phiền phức cho anh chị em đó. Chia sẻ với nhau cách phòng tránh, thông tin cần thiết là đủ rồi, còn có ca bệnh nào, ca tử vong nào ở đâu thì phải thật chính xác mới được, đăng mấy tin gây hoang mang vậy không nên chút nào đâu.

Thời gian. Cũng là nhìn facebook, mình thấy bọn trẻ sinh năm 2000 giờ cũng 20 tuổi rồi. Nội dung tụi nó đăng trên facebook cũng chả khác gì bọn trẻ 95-96, người lớn hết rồi. Lớn hơn một chút thì bắt đầu than ế, kêu ồ tuổi 30 đến rồi.. Có người thì đăng ảnh con mới sinh, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi… bạn cùng thời với mình có đứa con học cấp 1 rồi. Lướt qua từng hoàn cảnh, từng lứa tuổi, lại thấy mình đúng với cái tên mình đặt trong ngoặc của facebook mình: người ngoài cuộc. Mình chả dính được vào nhóm nào. Cuộc đời mình đến lúc này có ba giai đoạn, như ba cuộc đời khác nhau vậy. Giai đoạn đi học từ 1985 đến 2003, thì cũng chỉ đi học vậy thôi, không có gì đặc biệt. À lúc này có đọc truyện với chơi game là nhiều. Giai đoạn 2003-2005 là một bước chuyển, đoạn này tìm hiểu internet, học làm web, làm forum, quen nhiều bạn mới, lông bông chưa đi học đại học. Từ 2006-2014, đoạn này đi học, đi làm, yêu một người, có nhiều thay đổi nhưng cũng chỉ linh tinh, va vấp nhiều chỗ, phạm nhiều lỗi lầm, bắt đầu đọc sách. Đọc Osho, Thích Nhất Hạnh, tìm hiểu về thiền, đọc nhiều thứ triết học và thần học khác, có chút tẩu hỏa nhập ma, cũng gây tổn thương cho vài người và chính mình vì mấy cái mới lạ này. Rồi kết thúc tình yêu 9 năm trong mơ hồ. Rồi cưới vợ, được 2 năm thì li hôn. Đoạn này cũng vẫn mơ hồ trôi theo thời gian vậy. 2015 bắt đầu viết bài, rồi dịch sách, viết sách, viết báo… làm những thứ trước đó mình không nghĩ mình sẽ làm. Mới đây mà 5 năm rồi, đoạn này giống như một cuộc đời khác vậy. Nhiều lúc cũng nhìn lại bản thân, không rõ mình hiện tại và mình của trước đây giống nhau và khác nhau chỗ nào, cái nào mới thật sự là mình, rồi tương lai mình sẽ ra sao. Nhiều lúc thấy mấy đứa nhỏ hơn mình 5-6 tuổi có vẻ già hơn cả mình, cảm giác thật lạ. Có quá nhiều thay đổi và khác biệt, chỉ có một điều vẫn chưa từng thay đổi là niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn sống tốt.
Mình thấy quá nhiều nhóm người khác nhau, có người chỉ quan tâm những niềm vui hiện tại, có người thì cuồng tín, người thì tự nhận mình là đấng cứu thế, tu luyên theo phái này phái kia. Nhiều người đang nói về những thứ siêu nhiên như năng lượng vũ trụ, lightworker, Chúa, mẹ Trái Đất… Mấy ngày nay Corona phát tán thì các nhóm này càng hoạt động mạnh hơn. Mình thấy người ta thật sự tin tưởng vào điều họ đang tin tưởng luôn. Giai đoạn này đúng là lúc loài người đang tách ra thành nhiều nhóm khác nhau về bản chất. Có lẽ đúng như Harari nói, loài Homo Sapien chỉ còn tồn tại vài chục năm nữa, và sẽ bị thay thế bằng loại mới Homo Deus.
Mình có một cảm giác rất kỳ diệu là khi mình có thể hiểu, thông cảm và hòa nhập với bất kỳ nhóm nào, bất kể sự khác biệt là gì, haha. Mình hiểu tất cả bọn họ đang nghĩ gì. Mà thường thì mình không thích hòa nhập với nhóm nào hết.
Mình có cảm giác sắp sửa giải phóng bản thân khỏi trạng thái rối loạn này rồi, chỉ là không biết tác nhân của sự giải phóng đó sẽ là gì. Có điều hiện tại cũng rất tốt.
À, hôm nay vẫn là tết. Chúc mừng năm mới.
27.01.2020
18
550 lượt xem
18
0
0 bình luận