Nói một chút về hạnh phúc

Mấy hôm nay có hai, ba người hỏi mình mấy câu liên quan đến hạnh phúc. Có người hỏi "Anh này, thành công hay hạnh phúc quan trọng hơn nhỉ?", người thì hỏi "Chú ơi, hạnh phúc là gì nhỉ? Cảm giác hạnh phúc như thế nào?", người khác hỏi "Làm sao để hạnh phúc hả anh?"..

Có một câu chuyện mình đọc cách đây rất lâu rồi, hình dung về hạnh phúc giống như hình ảnh một chú mèo con đang đuổi theo cái đuôi của nó. Mèo mẹ hỏi: con đang làm gì vậy? Nó trả lời rằng: có người nói cho nó biết rằng hạnh phúc nằm trên đuôi của nó, nên nó đuổi theo bắt lấy hạnh phúc. Mèo mẹ nói: đúng vậy, nhưng con không cần đuổi theo nó đâu, con cứ bước đi bình thường, hạnh phúc luôn theo sau con mà.

Một số người lại nghĩ về hạnh phúc như các dạng phản ứng sinh học, những loại hormon nào đó, trong những điều kiện cụ thể thì cơ thể sẽ sinh ra chúng và khiến cho não người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Người ta gọi cảm giác đó cũng là hạnh phúc.
Mình thấy lý giải đó cũng khá đúng, vì mình có thể ghi nhớ trạng thái hạnh phúc và khiến cho cơ thể ở vào trạng thái y hệt như vậy vào một thời gian khác. Mình có thể giả lập trạng thái hạnh phúc bằng cách hồi tưởng và kích thích cơ thể tiết ra hormon hạnh phúc.

Thế thì câu hỏi là: trạng thái hạnh phúc đó có phải là hạnh phúc thật không?

Quay lại câu hỏi "Thành công hay hạnh phúc quan trọng hơn?" Có nhiều người cho rằng phải thành công mới hạnh phúc, người khác lại cảm thấy chỉ có thể chọn một trong hai: thành công hoặc hạnh phúc. Sự thật thì thành công và hạnh phúc là hai loại khác nhau, đâu thể nào so sánh với nhau được. Thành công là khi mình đạt đến một hoặc nhiều mục tiêu nào đó, nó có tính định tính và định lượng, nó là những chỉ số cụ thể. Còn hạnh phúc là một loại trạng thái, một dạng cảm xúc.
Người ta vẫn có thể hạnh phúc khi họ đạt được thành công, và cũng có thể hạnh phúc khi không có thành công, cũng có thể thành công mà không hạnh phúc... mọi khả năng đều có thể vì thành công và hạnh phúc là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đừng hỏi một người chọn thành công hay hạnh phúc thì tốt hơn, vì ta hoàn toàn có thể có cả hai, hoặc không gì cả.

Vậy làm sao để hạnh phúc?

Bạn có thể tìm đến thành công hoặc bất kỳ điều gì khác nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc. 
Nhưng nếu muốn tìm hiểu sâu xa hơn một chút, thì ta có thể nhầm hạnh phúc với sự thỏa mãn của bản ngã. Khi ta muốn có một điều gì, và đạt được, ta thỏa mãn và nghĩ rằng mình hạnh phúc. Thủ phạm của điều này là các hormon gây ra trạng thái hạnh phúc đã nói ở trên. Trạng thái hạnh phúc là một loại cảm giác hoàn toàn có thể giả lập được, chỉ cần có hormon tương ứng mà thôi.
Hạnh phúc nhờ đạt được điều gì đó, hoặc thỏa mãn nhu cầu nào đó cũng giống như việc chú mèo bắt được đuôi của nó vậy. Đó là một quá trình cố gắng và đạt được, đó cũng là hạnh phúc. Nhưng..
Nếu hạnh phúc là việc biết rằng nó nằm trên đuôi của mình, và cứ việc bước đi, làm bất kỳ việc gì cũng cảm thấy hạnh phúc, thì sao nhỉ?
Hạnh phúc là chấp nhận thực tại, dù thực tại đó như thế nào đi nữa. Khi ta chấp nhận được thực tại rồi, thì tất cả mọi thứ gia giảm, chuyển dời, thăng trầm trong cuộc sống chỉ là những giai đoạn, biểu hiện khác nhau của hạnh phúc mà thôi.
Hạnh phúc là khi có thể yêu một người.
Hạnh phúc là khi được yêu.
Hạnh phúc là khi yêu một người, và người đó cũng yêu mình.
Hạnh phúc là khi ta cảm nhận được nó, không bằng giác quan, lý luận hay định nghĩa nào.
28
1058 lượt xem
28
3
3 bình luận