Giàu có, tiền và khổ đau hay chuyện để bia đầy tủ lạnh

Mấy hôm nay mình ít vào FB hơn, hình như cũng không có tin giựt gân hay trào lưu nào mới. Tự nhiên mấy hôm nay mình lướt FB thấy mọi thứ đều hơi ảo: vui ảo, buồn ảo, yêu ảo, ghét ảo, bình thường cũng ảo.
Người ta nói mạng xã hội vốn là ảo, nhưng mình vẫn luôn thấy những điều rất thật trong đó. Tuy vậy cũng có những lúc mình thấy như người ta cố tỏ ra vui, tỏ ra dễ thương, tỏ ra sang trọng lịch sự, tỏ ra hạnh phúc. Có thể đó chỉ là cảm giác của mình, cũng có thể những thứ người ta đăng lên chỉ là những khoảnh khắc mà họ đã từng như vậy.
Có người thì nói giàu có sẽ hạnh phúc, người lại nói giàu chưa chắc hạnh phúc, người nói giàu thì khó hạnh phúc. Vậy giàu với hạnh phúc rốt cuộc có liên quan đến nhau không?
Đang nghĩ bâng quơ như vậy thì đứa em nhắn tin cho mình: "Ước gì có tiền để mua bia lấp đầy tủ lạnh". Mình trả lời: hoặc là làm việc chăm chỉ hơn, hoặc tập yêu nước đi - nước tinh khiết ấy, thay vì yêu bia. "Em lười. Nước lọc thì nhạt lắm."
Mình lại nói: người giàu có là người có đủ thời gian và tiền bạc để làm điều mình thích (câu này một người anh nói với mình). Anh thì muốn rất ít thứ, lại có rất nhiều thời gian. Anh giàu ghê chưa :))) Em mình bảo: "Dạ vậy anh đi kiếm chân dài đi". Chân dài thì anh thua. Anh chỉ giàu chứ không có nhiều tiền :)))

Người ta có thể giàu mà không có nhiều tiền không?

Đến đây mình lại thấy biết ơn cuộc đời mình vì không có quá nhiều mong muốn để chạy theo. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên chứ không phải tu luyện hay gì khác. Mình cũng không thích đổi thời gian để lấy tiền, chỉ cần vừa đủ tiền thôi.
Nhiều người buồn vì không có tiền mua bia để đầy trong tủ lạnh, và khi có bia rồi họ muốn có đồ ăn ngon, muốn có bạn uống cùng, muốn đủ thứ khác nữa. Người ta cho rằng cuộc sống chính là cuộc hành trình lấp đầy những nhu cầu vật chất, thỏa mãn nhu cầu về tinh thần, phải thế chăng?

Bia là một phương tiện để hưởng thụ, để phục vụ con người. Thế nhưng để có phương tiện đó, con người phải làm việc. Công việc là một loại phương tiện để kiếm tiền, để trao đổi giá trị với tất cả những người sản xuất và buôn bán bia... Một người có thể có nhiều loại phương tiện hưởng thụ như vậy. Ý nghĩa ban đầu của nó đúng ra là để phục vụ con người, nhưng qua một vòng những phương tiện để đạt được nó (công việc, tiền) thì bằng một cách nào đó con người dường như lại trở thành một nhân tố phục vụ cho phương tiện đó: nghĩa là người ta đi làm chỉ để mua bia, uống bia chỉ để giải những nỗi buồn bực vì công việc, nỗi khổ vì thiếu tiền, có tiền lại mua bia tiếp...
Nếu thật thế thì đó là một hành trình khổ đau mà người ta chỉ thỏa mãn một thoáng khi chạm đến các điểm mốc: như khi bia vừa đầy tủ lạnh.
Vậy chúng ta nhầm lẫn ở đâu? Và lối ra của vòng lặp này là chỗ nào?
Mà hạnh phúc viên mãn có phải chỉ là bia đầy tủ lạnh đâu.
11
557 lượt xem
11
1
1 bình luận